Editor: Đào Tử
______________________________
A Yến: "Thầy, hắn sẽ chết ư?"
Ông lão đưa tay bao trùm vị trí đan phủ của người đàn ông, muốn dùng văn khí bản thân kích phát văn tâm đối phương, nhưng thương thế người này nghiêm trọng, kinh mạch đan phủ yếu ớt, ngay cả văn tâm cũng suy sụp. Ông thở dài: "Phó thác cho trời đi, thầy cũng không nói trước được."
A Yến mím môi, nét mặt hình như có mấy phần mất mát.
Ông lão cười nói: "Nhưng nếu hắn là người đầu tiên A Yến cứu, có lẽ ông trời cũng sẽ mở một con đường sống."
Mắt A Yến sáng rực lên hai phần: "Sẽ vậy chứ?"
Ông lão nói: "Dĩ nhiên rồi."
Ông cởi xiêm áo ẩm ướt trên thân người đàn ông, rồi bảo A Yến đến xe ngựa mang hòm thuốc tới, từ đó lấy ra một đống lớn bình lọ, mỗi một cái đều dán dược dụng cụ thể —— A Yến tập võ, không thể thiếu va chạm, bởi vậy dược phẩm chuẩn bị đầy đủ.
Nhìn vết thương bị nước sông ngâm sưng đỏ nát rữa, ông lão lấy đao dưới đáy hòm thuốc, cắt đi thịt thối, bôi thuốc, mớm thuốc, bó xương, băng bó, rồi dời người đến xe ngựa. Một phen bận rộn, sắc trời đã tối, A Yến ở bên cạnh không giúp đỡ được gì liền mấy lần xuống nước kéo thi thể khác lên bờ, những thi thể này giống người đàn ông, trên thân đều có vết thương xương gãy do ngã.
Không phải bị người chém đứt nửa đầu thì bị cắt đứt yết hầu, đâm xuyên tim, chắc là gặp cùng một băng thủ ác.
"Việc có thể làm lão phu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262095/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.