Editor: Đào Tử
________________________
"Sao lại..."
Thẩm Đường dừng lại trước mặt người phụ nữ.
Đối phương vừa hãi vừa sợ nhìn Thẩm Đường dắt lợn đen.
Sợ lợn rừng dữ tợn sẽ xông tới giẫm chết mình.
Nhưng cô ta lại không dám mở miệng đuổi người, đành toàn thân co rúm lại run rẩy.
Người phụ nữ gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cô ta sợ hãi cũng không buông đứa con trong ngực. Cảnh này khiến người nhìn thấy vì đó cảm động ghé mắt. Đương nhiên, chỉ có hai người Kỳ Thiện xúc dung, bách tính khác sớm đã thành ý chí sắt đá, không cảm thấy kinh ngạc.
Không phải ánh mắt chết lặng xuất thần, thì là nhìn có chút hả hê nhếch khóe miệng, chờ xem trò hay, giải tỏa áp lực.
"Đừng sợ, nó không dám đả thương hại người."
"Có thể để ta nhìn con của cô được không?"
Người phụ nữ nghe vậy, chần chờ ngẩng đầu nhìn vị nữ lang còn khá nhỏ trước mặt. Đường nét nữ lang dù chưa nảy nở hẳn, nhưng có thể đoán được nhiều năm sau sẽ vô cùng xinh đẹp. Vị nữ lang này và bằng hữu, không hợp với mảnh đất này.
Người phụ nữ chần chờ một hơi, chậm rãi buông tay ra.
Thẩm Đường ngồi xổm xuống, chạm vào vị trí mạch đập nơi cổ tay đứa trẻ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt, còn chưa kịp bắt mạch đáy lòng cô đã thịch một tiếng —— Bởi da thịt lòng bàn tay chạm phải lạnh buốt cứng ngắc, không một mạch đập.
Nhìn đứa trẻ yên tĩnh cuộn tròn trong lòng mẫu thân say giấc, con ngươi Thẩm Đường khẽ run. Dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262115/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.