Editor: Đào Tử
_________________________
Theo sự nhượng bộ của người đàn ông, không khí hiện trường dần nới lỏng.
Địch Nhạc ôm quyền: "Xin hỏi tục danh tráng sĩ?"
Người đàn ông nhếch miệng, trong lòng không thích vẻ nho nhã làm dáng của Địch Nhạc, quay người trở lại chiếu rơm nát ven đường, đặt mông ngồi xuống. Nhưng hắn thực sự quá cao, dù là ngồi cũng thật cao lớn, bả vai còn cao hơn đầu "Thương phẩm" ngồi cạnh.
Địch Nhạc tốt tính, bị người ta phớt lờ khinh mạn cũng không thấy chút tức giận, lộ ra nụ cười không chút bận tâm. Vừa tiến lên trước, người đàn ông nằm xuống đưa lưng về phía cậu ta: "Thân thủ tráng sĩ tốt, thể trạng tốt, tại hạ mong được kết thân với tráng sĩ, làm bằng hữu."
Người đàn ông nghe vậy cười nhạo một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại.
Ăn canh phũ triệt để, dù là người rộng rãi như Địch Nhạc cũng không khỏi lúng túng hai gò má đỏ lên, vô thức ủy khuất hạ khóe miệng.
Tự mình hoài nghi, cậu ta khiến người ta khó chịu đến vậy?
Địch Nhạc phảng phất như quả bóng da xì hơi, lông mày cụp, miệng hơi bĩu, dáng vẻ tựa gặp đả kích. Bóng lưng người đàn ông giống như pho tượng, không hề nhúc nhích, chẳng bao lâu đã nghe được tiếng ngáy toát ra dần dần —— Ở hoàn cảnh ồn ào thế này cũng có thể ngủ được?
Địch Nhạc kết bạn không thành, đành ủ rũ đứng dậy.
Kết quả suýt đụng vào Thẩm Đường chẳng biết từ bao giờ lại gần, cậu ta quan tâm một câu: "Thẩm huynh, vừa rồi cậu có ngã không?"
Thẩm Đường:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262119/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.