Editor: Đào Tử
Đội bảo hiểm nào~
___________________________________
Có lẽ bị lời Kỳ Thiện ảnh hưởng, Thẩm Đường mơ hồ cảm giác mình bắt được chút gì —— Văn tâm võ đảm, có vẻ càng giống thiên phú đặc quyền của một số nhỏ người.
Nam tính có văn tâm võ đảm, bởi vì quân chủ là nam tính.
Chiếu theo logic này ——
Nếu đăng cơ là nữ tính, quyền lợi cũng sẽ nghiêng về phía nữ tính?
Thẩm Đường âm thầm lắc đầu, cô cảm thấy mạch suy nghĩ ấy không phù hợp với thế giới quan huyền huyễn lắm —— Dùng pháp thuật đánh bại pháp thuật, thế giới quan huyền huyễn phải dùng mạch suy nghĩ huyền huyễn đi phân tích thăm dò.
Mạch suy nghĩ huyền huyễn... Chà —— Nghĩ vậy, cô lại có một mạch suy nghĩ khác. Chẳng phải đều nói "Nam dương, nữ âm"?
Có phải là nguyên khí thiên địa cũng chia âm dương, vì nguyên nhân nào đó chỉ có dương không có âm hoặc là nguyên khí thiên địa thuộc tính âm không thể thuần hóa, cho nên những cô gái có thể cảm giác được nhưng không cách nào dung nạp, bởi vì thuộc tính hai bên không thích hợp?
Có trí tưởng tượng, liền triển khai tư duy.
Thẩm Đường mô phỏng thêm mấy giả thiết nữa. Đợi cô bước khỏi thế giới của mình, đoàn người đã có thể nhìn thấy thôn nhỏ ẩn sâu trong núi. Cách một quãng xa, lờ mờ nhìn thấy mấy bóng dáng vất vả bận rộn.
"Lang quân, cuối cùng Người cũng trở về rồi."
Lâm Phong chạy chậm tiến đến đón.
Gần đây cô nhóc đi theo Thẩm Đường chạy loạn khắp, lượng vận động không ít, một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262124/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.