Editor: Đào Tử
_______________________________
Đạo lý là như thế.
Nhưng ——
"Chỉ có ba người đi cướp thuế ngân thật phi lý!"
Thẩm Đường, Cộng Thúc Võ, Kỳ Thiện, hai văn một võ.
Cô cảm thấy tổ hợp này không ổn đi, nhóm người anh hùng Lương Sơn cướp Sinh Thần Cương còn xa hoa ra dáng hơn bọn họ.
"Ai nói chỉ có ba người? Không phải bốn người sao?"
Một giọng nam đột ngột truyền đến.
"Ai —— "
Thẩm Đường và Cộng Thúc Võ đều đề cao cảnh giác, ánh mắt bắn về phía phát ra âm thanh, chỉ có Kỳ Thiện chau mày, lại không ngoài ý muốn. Theo bước chân tới gần, người tới đưa tay hất cành cây, từ rừng cây đi ra.
Một người đàn ông.
Nói đúng ra là người đàn ông tướng mạo có vẻ hơi quen mắt.
Dáng vẻ nhanh nhẹn, nhã nhặn nho nhã, phảng phất giống như tiên giáng trần.
Khác với người thường, màu tóc người đàn ông xám trắng vô cùng đặc thù, phối hợp khuôn mặt trẻ tuổi thành thục, tựa như trong tranh đi ra.
Bên hông phối thêm trang sức hoa râm.
Cộng Thúc Võ đầu tiên buông đề phòng, cẩn thận xem xét sau đó thở phào một hơi, đến gần người đó chắp tay, nói ra: "Hóa ra là tiên sinh."
Người đàn ông chắp tay đáp lễ.
Thẩm Đường: "... ? ? ?"
Lại là một người quen? ? ?
Trong ba người chỉ có cô không có động tĩnh, người ấy kinh ngạc cũng ý thức được, rất quen thuộc hô một tiếng: "Ngũ lang."
Thẩm Đường: "? ? ?"
Trong những người cô quen biết, mỗi người đều xưng hô với cô có chút khác biệt, một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262147/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.