Editor: Đào Tử
_____________________________
Lở?
Thời điểm này gặp núi lở?
Lòng Đô úy trầm xuống, da mặt run rẩy.
"Dương Đô úy, xảy ra chuyện gì rồi?"
Địch Hoan theo sau đội ngũ thuế ngân phát hiện đội ngũ dừng lại, lúc này cũng không phải lúc nghỉ ngơi, liền ruổi ngựa tiến lên hỏi thăm.
"Phía trước có sạt lở, không đi được."
Đô úy thấy người tới là Địch Hoan, tuy cảm thấy không vui nhưng không có biểu lộ khác thường, chỉ là ông theo thói quen lạnh mặt, sắc mặt không tính khá bao nhiêu. Địch Hoan không để ý điểm ấy, anh ta và vị Đô úy này chỉ "Cộng sự" mấy ngày, vui ghét của đối phương không ảnh hưởng nhiều tới mình.
"Núi lở?"
Thần kinh mẫn cảm của Địch Hoan bị tác động.
Anh ta quay đầu hỏi thăm trinh sát: "Có dấu hiệu người làm chăng?"
Tuy rằng núi lở là thiên tai khá thường gặp, hành quân đánh trận thường thấy, nhưng trùng hợp lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, vừa vặn để bọn họ gặp phải ngay lúc này khiến anh ta không khỏi nghĩ nhiều.
Trinh sát liếc nhìn cấp trên chân chính, thấy đối phương không có ý kiến mới trả lời: "Đã cẩn thận điều tra, không có dấu hiệu người làm."
Địch Hoan nhíu mày.
Không có dấu hiệu người làm vậy là trùng hợp?
Anh ta lại hỏi: "Bao lâu mới có thể dọn dẹp xong?"
Võ giả võ đảm thực lực cường đại, thậm chí có thể dùng sức mạnh một người rung chuyển núi rừng, trong thời gian ngắn dọn dẹp ra một con đường không thành vấn đề.
Câu trả lời của trinh sát làm anh ta thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262153/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.