Editor: Đào Tử
_________________________________
Sau khi quận thủ bị giẫm chết, Kỳ Thiện im lặng hồi lâu.
Thẩm Đường ngồi xổm bên bờ suối rửa chân tẩy giày.
Nghe tiếng nước suối róc rách, cô đột nhiên phá vỡ im lặng: "Nguyên Lương, người bạn đó của huynh, là người như thế nào?"
Kỳ Thiện đáp: "Là một người rất tốt, lòng mềm tai mềm, vì thường xuyên giúp đỡ người khác lại khiến cuộc sống của mình trở nên khó khăn... Trên đời này ít ai có thể tốt hơn cậu ấy, nhưng tiếc rằng người tốt lại yểu mệnh..."
Trong thoáng chốc, dường như tiếng nói của thiếu niên vẫn còn vang vọng bên tai, giọng điệu dịu dàng, kèm theo nụ cười trong trẻo dứt khoát, khác hẳn với tiếng khàn khàn, yếu ớt sau mấy ngày nhịn đói, nhịn khát bị giam trong "Núi sách".
【 Trên đời có thiện có ác, nhưng cuối cùng thiện nhiều hơn ác. Nếu vì một ít kẻ ác mà lạnh lùng nhìn những người tốt bị khổ sở, chúng ta có khác gì kẻ ác? Giúp đỡ người khác chỉ để không thẹn với lòng, không phải để người khác biết ơn. Lý nào lại vì một lần bị nghẹn, tuyệt thực không ăn.】
【 A Khúc, suy nghĩ này của cậu không đúng.】
Người bình thường nào có ngốc như y? Bị chó sói cắn trả không biết bao nhiêu lần vẫn không rút kinh nghiệm, để rồi gặp phải Yến Thành, mất cả mạng sống.
Anh ta không dùng những từ hoa mỹ để miêu tả người bạn thân thiết đó tốt như thế nào, trong ký ức của anh ta, người bạn đó chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940107/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.