Editor: Đào Tử
________________________________
Cộng Thúc Võ : "???"
Cung Sính càng lớn tiếng quát: "Ai đang trốn ngoài đó nghe lén!"
Nói xong, nhanh chóng chạy lên một bước, nhảy vọt qua một bên núi giả, mũi chân đạp mạnh nhảy qua tường viện, trường kiếm trong tay càng không chút lưu tình đâm ra. Cộng Thúc Võ lo lắng Cung Sính bị thương, lập tức nhảy theo. Vừa chạm đất, đã thấy cháu mình đang giao đấu với một người bịt mặt.
Dù kiếm thuật đã hoang phế kha khá, nhưng thân thủ của Cung Sính cũng không phải loại kẻ trộm bình thường có thể chống đỡ. Ai ngờ kẻ trộm này lại có vài phần bản lĩnh, thân hình linh hoạt như cá chạch, trơn tuột không bắt được. Mấy kiếm của cậu ta đều không trúng, đối phương luôn di chuyển ngoài dự đoán của cậu ta.
Lúc này, Cộng Thúc Võ lớn tiếng: "Dừng tay!"
Cung Sính vô thức nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Kẻ trộm bịt mặt cũng dừng tay.
Lúc này cậu mới nhận ra kẻ trộm bịt mặt này có lẽ không phải kẻ trộm thật, mà là đồng đội của nghĩa sĩ Cộng Thúc Võ. Cung Sính chỉ chần chừ một chút, thu kiếm về vỏ. Kẻ trộm bịt mặt cũng cười kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt ngoài dự liệu của cậu ta.
"Bán Bộ!"
Thẩm Đường cười bước tới chỗ Cộng Thúc Võ.
Cộng Thúc Võ bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò: "Ngũ lang, lần sau cậu không được làm chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy nữa."
Thẩm tiểu lang quân còn học tiếng hót của chim đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940127/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.