Editor: Đào Tử
________________________________
Công Tây Cừu cầm một cây trường kích hình thù kỳ lạ, lưỡi hình trăng non kép uốn lượn như thân rắn. Toàn thân trường kích màu xanh đen, đầu nhọn như đầu rắn, cột một dải tua rua màu đỏ, cán kích là những đường vân hình vảy rắn tinh xảo, thoạt nhìn, giống như một con trăn khổng lồ màu xanh đen.
Anh ta dộng mạnh cán trường kích xuống đất.
Động tác tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại cắm sâu vào lớp đất mấy tấc, những vết nứt như mạng nhện lan ra tứ phía, lấy nơi mũi kích chạm đất làm trung tâm.
Gương mặt thanh niên rất trẻ, hàng lông mày lá liễu hếch lên hiện rõ bốn chữ "ý chí hăm hở". Khí thế cuồn cuộn tỏa ra, trong khoảnh khắc ấy, ngay cả những binh lính ở trên tường thành cũng cảm thấy ớn lạnh thấu xương, như thể đang bị một con rắn độc ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào cổ họng yếu ớt của mình!
"Nếu không chịu đầu hàng thì xuống đây quyết chiến!"
Dưới tường thành, Công Tây Cừu cưỡi trên chiến mã.
Thân hình cao lớn cứ như vậy lặng lẽ tắm mình trong ánh sáng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, xung quanh bao phủ một lớp hào quang mờ ảo. Trên tường thành, dưới tường thành, hơn hai vạn người vậy mà không một ai phát ra tiếng ồn ào náo động, im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít gào, cờ xí phấp phới.
Anh ta tự tin ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, mũi trường kích chỉ thẳng vào võ giả võ đảm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942095/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.