Editor: Đào Tử
________________________________
Mọi người bị biến cố này làm kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời.
Ai ngờ được Thẩm Đường lại không nói hai lời đã rút kiếm đe dọa người khác?
Cốc Nhân kinh ngạc thốt lên: "Thẩm lang chủ, xin hãy nương tay ——"
Đùa à, một đám người tụ tập ở đây bàn chuyện kết minh đối phó với quân phản loạn của Trệ vương, kết quả người đầu tiên bị tế sống lại là người của mình, nếu chuyện này để quân phản loạn của Trệ vương biết được, chẳng phải sẽ cười rụng răng sao? Cốc Nhân vừa nói xong, những người khác mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng!
Kỳ Thiện bất đắc dĩ nói: "Các vị đừng hoảng, chủ công của ta khi say rượu thường như vậy, không dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không giết người vô tội."
Anh ta nói rất chân thành, nhưng có quỷ mới tin!
Văn sĩ áo đen thì lại có vẻ suy tư. Dường như hắn đã hiểu tại sao Kỳ Thiện lại chọn tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, có lẽ là vì chí (mùi) hướng (vị) tương (tương) đồng (tự)? Hai người này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã —— nhìn nhau vừa mắt?
"Ngươi gọi đây là không dễ nói chuyện?"
Là một trong những người trong cuộc, người đàn ông bị mũi kiếm chĩa vào chỗ hiểm, trong lòng như có lửa thiêu đốt, cơn giận không kiềm chế được bùng phát, gân xanh nổi lên, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hắn cũng không phải người dễ tính, lập tức muốn cho Thẩm Đường một bài học.
Gừ ——
Chỉ nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942112/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.