Editor: Đào Tử
________________________________
Về chuyện rừng cây bỗng dưng phát nổ...
Không chỉ riêng Cố Trì hoang mang.
Thẩm Đường tỏ vẻ mình cũng bị dọa cho sợ chết khiếp.
Chuyện này phải kể từ lúc cô chuồn lẹ vào rừng, vội vã tìm một góc khuất kín đáo để "giải quyết nỗi buồn". Xác định xung quanh không có người khả nghi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi bỏ y phục.
Cảm giác căng tức như muốn nổ tung cũng dần rút đi như thủy triều. Chuyện đại sự này mà nhịn lâu, thật sự sẽ sinh bệnh. Với trình độ y tế của thời đại này, e là cô chỉ có nước ngậm ngùi đi chầu Diêm Vương.
Giải quyết xong, cô vội vàng chỉnh trang lại y phục.
Kết quả là ——
Lúc chuẩn bị rời đi, cô mới nhớ ra mình đã quên mất phương hướng lúc đến, đường này hình như không phải đường lúc nãy?
Thẩm Đường: "..."
Ôi, chuyện này...
Cô áng chừng xác định lại phương hướng, tự tin chọn một hướng hoàn toàn ngược lại. Đi một lúc vẫn chưa ra khỏi rừng, Thẩm Đường mới biết mình đã đi nhầm. Giờ đây, cô có hai lựa chọn.
Một là đứng tại chỗ chờ Cố Trì đến, hai là tiếp tục thử vận may.
Nếu chọn cái thứ hai, cô có thể sẽ lạc đường nặng hơn, nhưng cũng có khả năng "mèo mù vớ cá rán", tìm đúng đường.
Như vậy sẽ không ai biết cô đi vệ sinh mà cũng lạc đường.
Còn nếu chọn cái đầu tiên...
Ưu điểm là tiết kiệm thời gian, không gây thêm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942115/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.