Editor: Đào Tử
________________________________
"Khụ khụ khụ, đừng căng thẳng, là ta."
Một thiếu niên có gương mặt lạ lẫm xuất hiện bên ngoài động.
Tuy thiếu niên này là con trai, nhưng lại có diện mạo nữ tính, đôi mắt hạnh tròn trịa sáng ngời khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Ngũ quan càng sắc nét hơn người thường nhiều, nhìn thoáng qua còn có vài phần phong thái dị vực.
Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu: "Thiếu niên lang thật tuấn tú."
Thiếu niên hoàn toàn không để tâm việc mình bị phát hiện, cười hì hì bước vào trong hang, khẽ vẫy tay với Chử Diệu đang ở bên cạnh thanh niên.
Cao giọng gọi: "Vô Hối!"
Trong mắt Chử Diệu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Ngũ lang sao có thể tự mình mạo hiểm thế này? Kỳ Nguyên Lương kia cũng không trông chừng cẩn thận, quả nhiên không thể trông cậy vào cậu ta được..."
Thẩm Đường xách vạt áo, cười tủm tỉm bước nhanh về phía trước.
"Chuyện này thật sự không thể trách huynh ấy." Thấy tinh thần Chử Diệu chỉ là hơi uể oải, trên người còn mang chút thương tích, nhưng nhìn chung tình trạng không tệ, Thẩm Đường mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng thật sự giãn ra, còn cười nói đỡ lời cho Kỳ Thiện.
Chử Diệu lại nói: "Không trách cậu ta thì trách Ngũ lang sao?"
Thẩm Đường nghẹn lời, nói: "Trách ta đi, nghe Tiếu Phương nói ngài và Bán Bộ mất tích, ta lo lắng lắm. Lần theo hướng Địch Duyệt Văn chỉ, có lẽ trong vô hình tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942117/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.