Editor: Đào Tử
________________________________
Bang ——
Vũ khí va chạm phát ra tiếng vang lớn.
Triệu Phụng cầm một cây giản đồng nặng một trăm hai mươi cân, múa kín không kẽ hở, võ khí như kết thành thiên la địa võng.
Bất kể đòn tấn công của địch nhanh như chớp hay mạnh như vũ bão, hắn đều vững vàng ngồi trên lưng chiến mã, đôi chân kẹp chặt bụng ngựa.
Bề ngoài trông có vẻ thong dong, nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Tên võ tướng râu quai nón trước mắt này, xét về thực lực, những đối thủ trước đây tuyệt đối không thể so sánh được. Bất kể là tốc độ, sức mạnh hay kinh nghiệm chiến đấu, gần như ngang tài ngang sức với hắn! Ý định ban đầu chém đầu địch trong ba bốn mươi hiệp dường như là không thể.
Cờ xí phấp phới, gió lạnh gào thét.
Mọi người lại không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.
Từng người chăm chú nhìn vào trận chiến căng thẳng.
Trung tâm chiến trường, cát bụi bay mù mịt, võ khí cuồng nộ.
Thẩm Đường đưa tay lên trán làm tán che mắt ngắm kỹ, càng nhìn càng cảm thấy có điều gì không đúng, chỉ tiếc là mấy vị võ tướng quen thuộc đều đang dưỡng thương —— Dương Đô úy thì khỏi phải nói, cả đời này không thể nào ra trận được nữa, Cộng Thúc Võ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên ở lại hậu phương.
Còn về phần huynh đệ Địch Nhạc và Địch Hoan ——
Bọn họ trước đó chạy trốn khỏi thành Hiếu bị truy sát suốt dọc đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942127/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.