Editor: Đào Tử
________________________________
Leng keng leng keng ——
Tiếng binh khí va chạm dữ dội như một chiếc búa nhỏ, từng nhịp từng nhịp gõ vào tim tướng sĩ hai quân. Khắp nơi cát vàng bay mù mịt, mọi người chỉ bằng mắt thường không thể nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ có thể dựa vào âm thanh và ánh sáng lóe lên chốc lát để phán đoán cục diện.
Triều Liêm ôm Thiếu Xung chạy nhanh trở về, tim đập nhanh đến mức gần như đạt đến điểm giới hạn. Vừa đến rìa trận địa, Cốc Nhân và Lục đệ đã chạy lại, cả hai không màng đến an nguy của bản thân: "Thanh Chi, đệ mau đặt Tiểu Thập Tam xuống..."
Cốc Nhân và Lục đệ của mình đưa tay, tiếp nhận Thiếu Xung đang nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, tứ chi co giật, run rẩy trong tay Triều Liêm.
Nhìn Thiếu Xung vô thức r*n r* đau đớn, Cốc Nhân chỉ đành đè hai tay hắn lại, để tránh giãy giụa làm bị thương chính mình.
"Lục đệ, nhanh lên!"
Cốc Nhân quay đầu thúc giục Lục đệ.
Lục đệ từ lấy ra một túi ngân châm trong tay áo.
Vài châm thôi đã chặn được trạng thái điên cuồng của Thiếu Xung.
Mặc dù đã bình ổn, nhưng võ khí cuồng bạo vẫn chưa được thu hồi, phủ trên bề mặt da Thiếu Xung, thoạt nhìn giống như da hắn bị thứ gì đó ăn mòn. Từ khi quen biết Thiếu Xung, Cốc Nhân chưa từng thấy tình trạng này: "Sao lại như thế này?"
Lục đệ thu hồi ngân châm, nét mặt nghiêm trọng. Hắn thở dài đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942133/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.