Editor: Đào Tử
________________________________
Cốc Nhân miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc.
Ông khàn giọng nói: "Để Thẩm lang quân chê cười rồi."
Thẩm lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn an ủi: "Chuyện này liên quan đến huynh đệ tình thân, nếu là ta, e rằng cũng chẳng lý trí hơn Cốc công. Vậy Cốc công định xử lý việc này thế nào?"
"Không sợ Thẩm lang chủ cười chê, hiện giờ Cốc mỗ cũng mất hết hồn vía, chẳng có kế hoạch..." Cốc Nhân không ngần ngại thừa nhận bản thân "bất lực", ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Kỳ Thiện, "Kỳ tiên sinh đã biết việc này, có phương pháp nào cứu chữa được Thập tam không? Chỉ cần Thập tam có thể khỏi bệnh, tiên sinh có yêu cầu gì, Nhân cũng sẽ đáp ứng."
Lời hứa của Cốc Nhân thật sự rất nặng.
Chỉ cần ông còn muốn giữ danh tiếng, sẽ không tự hủy hoại danh dự của mình.
Có điều ——
Kỳ Thiện đâu có biện pháp gì?
Có biện pháp, nhưng cũng là Công Tây Cừu nhờ truyền đạt giúp.
Anh ta nói: "Cấm giết."
Cốc Nhân nghe vậy, cười khổ: "Cấm giết? Kỳ tiên sinh không biết đấy thôi, Thập tam giết người cũng có lý do bất đắc dĩ..."
Việc này trực tiếp rơi vào vòng luẩn quẩn rồi.
Nếu không giết người đổ máu, bệnh điên của Thiếu Xung sẽ tái phát định kỳ, dù có nhốt hắn lại chịu đựng qua cơn điên, thì lần tái phát sau sẽ rút ngắn hơn, đau đớn hơn, mức độ tự hại cũng tăng lên, Cốc Nhân sao nỡ trơ mắt nhìn?
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942141/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.