Editor: Đào Tử
________________________________
Nào ngờ lý tưởng rất phong phú, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.
Yến An không ngờ trở ngại lớn nhất mình gặp phải không đến từ Trịnh Kiều, mà là từ đám triều thần bên cạnh, đủ kiểu cản trở.
Lý do đưa ra càng khiến người ta buồn cười hơn ——
Có công mới có thưởng!
Còn nói, dân chúng không lo việc đồng áng, lười biếng chểnh mảng, khiến mùa màng thất thu, thuế ruộng nộp không đủ, giờ không có lương thực vượt qua mùa đông là do tự làm tự chịu. So đo ra, bọn họ không có chút công lao nào mà còn có tội! Quốc chủ đã khai ân không tính toán với họ, Yến An lại muốn phát lương thực cho những kẻ lười biếng này qua mùa đông? Vậy những cần cù lao động, tự cung tự cấp sẽ nghĩ thế nào?
"Có công không thưởng thì người tốt không được khuyến khích, có tội không phạt thì kẻ xấu không biết sợ!" Nghe thấy đề nghị của Yến An, một vị triều thần bước ra, liếc mắt dò xét sắc mặt Trịnh Kiều, thấy Trịnh Kiều không tỏ vẻ khó chịu, hắn ta tiếp tục hùng hồn nói, "Đám tiện dân lười biếng kia không công lại có tội, ngài làm như vậy chỉ khiến cho bọn chúng được nước làm tới! Sang năm đến mùa xuân cày cấy, những người dân cần cù cũng sẽ vì thế mà lơ là việc đồng áng!"
Hắn ta dừng lại một chút: "Đây mới là hậu họa khôn lường!"
Yến An gần như tức giận đến mức mặt mày xanh lét.
Loại ngụy biện này cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942157/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.