Editor: Đào Tử
________________________________
Đang vào mùa đông rét mướt, gió lạnh thấu xương, trên con đường núi.
Từ xa có thể thấy một thương đội khoảng mười người.
"Khụ khụ khụ ——"
Tiếng ho vang lên từ trong xe ngựa.
"Dương công, thuốc đã nấu xong rồi."
Một thanh niên tay cầm bát thuốc đen sì, bốc hơi nóng, tay kia vén rèm xe dày cộm chắn gió. Dương công anh ta gọi nhận lấy bát thuốc, cẩn thận thổi hai cái. Thuốc vẫn còn nóng bỏng, Dương công đành cầm trong tay để sưởi ấm đôi tay cứng đờ.
Bánh xe bị hỏng, đành phải dừng lại ở đây.
Dương công khẽ hỏi: "Có động tĩnh gì không?"
Thanh niên ngồi xuống, kéo một tấm thảm lông phủ lên chân.
Giọng nói pha chút vui mừng: "Bị theo dõi rồi."
Dương công nhướn mày: "Hừ, một lũ chuột nhắt."
Mặc dù không còn dũng mãnh như xưa, nhưng Dương công cũng từng tự tay tiêu diệt hàng trăm tên cướp hung ác, lời nói tự mang một luồng sát khí như sói dữ. Theo những gì bọn họ nghe được, bọn cướp gần đây chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người.
Đám thổ phỉ thông thường chỉ nhắm vào của cải, không hại đến tính mạng, giao nộp tài sản là có thể bảo toàn mạng sống, chuyên nhắm vào những thương gia giàu có, người thường không thèm để ý, ở một mức độ nào đó cũng được xem là "đạo tặc cũng có đạo đức". Nhưng đám người đang theo dõi bọn họ lại khác.
Tuổi đời đều không lớn, khoảng hai mươi, nhưng hành vi cực kỳ tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942161/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.