Editor: Đào Tử
________________________________
Phú hộ?
Mắt Thẩm Đường sáng rực.
Trong mắt mấy viên quan lại, cô như mãnh thú đói khát lâu ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi, đôi mắt chíu chíu sáng lên bội phần. Thẩm Đường cười tủm tỉm bảo bọn họ giới thiệu thêm, bọn họ nhất thời không hiểu được vị quận thủ mới này có ý gì.
Chuẩn bị đút lót cường hào địa phương để dễ bề sống qua ngày?
Cũng có thể lắm.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Hà Doãn này, rồng đến cũng phải cuộn mình nằm im, cho dù là quận thủ, muốn sống yên ổn thì cũng phải nịnh bợ mấy tên cường hào này. Những quan lại này đã không ít lần bị mấy nhà đó chế nhạo, các đồng liêu trước đây cũng không chịu nổi uất ức này, một là bị mua chuộc cấu kết với bọn họ, hai là từ quan ra đi, hoặc giả câm giả điếc coi như không biết, nếu không ——
Ngày tháng thực sự khó sống.
Mấy người bọn họ còn có thể trụ lại được là vì quá thê thảm, mười ba tháng không lĩnh được bổng lộc, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, gần như phải cạp đất. Thực sự không còn gì để bắt nạt, cũng không tạo thành uy h**p, thậm chí không có giá trị mua chuộc. Muốn bọn họ gặp chuyện chẳng khác gì b*p ch*t một con kiến.
Tuy không biết vì sao lại bổ nhiệm một quận thủ trẻ tuổi như vậy, nhưng người ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết cách hành sự, nếu cố gắng cũng có thể sống lâu hơn chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942173/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.