Editor: Đào Tử
________________________________
Vì đổ nát hư hại nghiêm trọng, nhà cửa gần như không thể ở được, Chử Diệu có ý định san bằng nơi này rồi xây dựng lại toàn bộ.
Nhưng nếu làm vậy, không chỉ công trình sẽ rất lớn, mà mùa đông ngày càng lạnh lẽo cũng sẽ gia tăng áp lực sinh tồn cho dân chúng.
Nếu chỉ sửa chữa đơn giản để ở...
Nhìn lượng tuyết rơi hàng năm của thành Phù Cô, sau khi sửa chữa căn nhà cũng không chịu nổi, tuyết tích tụ nhiều một chút sẽ dễ dàng sụp đổ lần nữa, nguy hiểm đến tính mạng bách tính. Chử Diệu nhất thời tiến thoái lưỡng nan, do dự không biết nên chọn phương án nào —— Tất nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là nghèo.
Nếu gia sản dày dặn hơn chút, có nơi an trí cho những dân chúng này, hoàn toàn có thể san bằng rồi xây dựng lại, quy hoạch bố cục cũng hợp lý hơn, căn bản không cần phải sửa chữa lặt vặt phiền phức như vậy. Đang lúc đau đầu, chủ công nhà hắn đến, hắn lập tức buông công việc trong tay xuống.
"Chủ công!"
Thẩm Đường xua tay ra hiệu hắn không cần đa lễ.
"Vô Hối, ngồi xuống bàn bạc, ta có chuyện cần nói."
Chử Diệu cười khổ nói: "Vậy thì trùng hợp rồi, ta cũng có chuyện muốn nhờ chủ công quyết định."
Người dưới trướng Thẩm Đường không nhiều.
Họp hành chỉ cần tìm đại một cái lều là được.
Không bao lâu mọi người đã tập trung đầy đủ.
Triệu Phụng nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải.
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942176/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.