Editor: Đào Tử
________________________________
Giúp gia quyến của Triệu Phụng chuyển mấy bộ quần áo và tất?
Việc này chỉ là chuyện nhỏ, không thể hiện được điều gì.
Có điều, nếu như Cố Vọng Triều nói vậy rồi, thì hắn sẽ thuận theo bậc thang đi gặp Triệu Phụng, tìm hiểu tình hình cụ thể.
Rượu đó là thật hay giả, chỉ cần hỏi một câu là biết.
Nếu như là thật ——
Với tư cách là gia chủ Từ gia, hắn đã nhìn thấy một cơ hội tốt.
Nếu chỉ là rượu ngon bình thường, tuy có lợi ích, lại thêm hai nơi Thiên Hải và Hà Doãn cũng không tính xa, đi một vòng cũng có thể kiếm được kha khá, nhưng ở giữa còn có thái độ của chủ công Ngô Hiền, chút lợi nhuận này không đủ để khiến Từ Giải thật sự động lòng.
Nhưng ——
Nếu rượu này thật sự có ích cho võ giả võ đảm, văn sĩ văn tâm thì sao?
Ngay cả Từ Giải cũng không thể thật sự bình tĩnh.
"Triệu tướng quân ở đây sao?"
Từ Giải nhìn thấy một đống lều trại đơn sơ ở góc Tây Nam.
Gần khu lều trại còn có binh lính tuần tra.
Không cần nói cũng biết, đây chính là bộ khúc tư thuộc của Triệu Phụng.
Sao lại bị sắp xếp ở đây?
Dường như Cố Trì không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Từ Giải, kính nể khen ngợi: "Triệu tướng quân có tài luyện binh, bọn ta không thể sánh bằng. Mỗi ngày chăm chỉ không ngừng, lấy mình làm gương, cùng ăn cùng ngủ cùng ở với binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942211/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.