Editor: Đào Tử
_______________________________
Theo từng đợt kiểm tra, dân chúng có triệu chứng lần lượt được đưa đến, trị sở được cải tạo thành khu bệnh dịch tạm thời. Theo đề nghị của Thẩm Đường, bệnh nhân được phân vào các khu vực khác nhau tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh tình. Lô khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ đầu tiên được cung cấp cho các thầy thuốc, học trò và võ giả võ đảm chăm sóc bệnh nhân, vì võ giả võ đảm thì chủ yếu phụ trách những công việc nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mà.
Đổng lão y sư nhìn mà không khỏi hâm mộ.
Có người đàn ông nào chẳng từng ao ước có một ngày tu thành văn sĩ văn tâm hoặc võ giả võ đảm, cầm kiếm xông xáo giang hồ, trừng trị gian ác, bênh vực người dân chứ? Dĩ nhiên Đổng lão y sư cũng có những giấc mơ đó, nhưng ông càng khao khát thế gian có ngôn linh chữa bách bệnh.
Nhưng ông biết điều đó là không thể.
Tuy nhiên, văn khí/võ khí thật sự rất hữu dụng.
Có hai thứ này, dịch bệnh khiến dân chúng nghe mà biến sắc cũng không còn là mối đe dọa lớn đối với bọn họ, ra vào khu bệnh dịch cũng không cần lo lắng bị lây nhiễm. Đổng lão y sư viết xong đơn thuốc, bảo cháu trai đi lấy thuốc, sắc thuốc.
Không bao lâu sau, không khí trong khu bệnh dịch tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.
Thế nhưng bệnh nhân uống vào lại không thấy đỡ.
Chẳng mấy chốc, một vài bệnh nhân mới đến bệnh tình trở nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942229/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.