Editor: Đào Tử
_______________________________
Đối mặt với lời tra hỏi của Công Tây Cừu, Chương Hạ chỉ đáp lại bằng khoảng lặng kéo dài, nhưng nhìn từ nét mặt của hắn, rõ ràng là hắn biết chuyện này. Không cần thêm lời đáp, Công Tây Cừu đã hiểu ra, miệng phát ra một tiếng cười khẩy khinh bỉ.
"Đây chính là Thái y lệnh của một nước sao? Thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Chỉ là một kẻ tầm thường vì danh lợi, không màng sống chết của thứ dân! Ngươi tưởng rằng ngươi ngồi yên ở Ấp Nhữ Lăng Châu thì có thể cứu vãn được điều gì ư?" Lời nói của Công Tây Cừu mang đầy châm chọc, khiến Thẩm Đường âm thầm liếc nhìn, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Công Tây Cừu mà cô quen biết, trên chiến trường chẳng ai đánh bại được, dưới chiến trường chẳng nói lại ai được, chính là một tên ngốc thuần 24K, chịu thiệt vì thiếu văn hóa. Không ngờ rằng anh ta lại có thứ gọi là "tài ăn nói", nói móc người ta cũng không tệ.
Chương Hạ không để những lời này vào lòng.
Nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không để tâm.
Ngay lập tức, thủ lĩnh hộ vệ tâm phúc của Chương Hạ không nhịn được đứng ra nói giúp Chương Hạ một câu công bằng.
"Tuy mạt tướng không biết mối thù giữa vị lang quân này và chủ công của ta, nhưng chủ ta cứu vớt hàng vạn dân chúng Lăng Châu là thật, che chở thứ dân Ấp Nhữ cũng là thật. Chủ ta trước đây làm Thái y lệnh của Thái y viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944203/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.