Editor: Đào Tử
_______________________________
Tần Lễ vẫn điềm nhiên bất động, mặt không chút cảm xúc nhìn Kỳ Thiện, thản nhiên nói: "Kỳ Nguyên Lương, ý của ngươi, điều này cũng bao gồm cả niềm kiêu hãnh của ngươi trong khi là văn sĩ văn tâm, mưu sĩ phụ tá? Lời này từ miệng ngươi nói ra thật sự khiến người ta kinh ngạc..."
Những người khác có lẽ không hiểu rõ về "ác mưu" vài năm trước, nhưng Tần Lễ đã từng là cộng sự với anh ta một thời gian, hiểu rõ anh ta.
Kỳ Thiện ghét nhất là có người đem những chuyện này ra tự khoe.
Ghét đến mức nào?
Có một người phụ tá từng lấy chuyện này xúc phạm Kỳ Thiện, khiến anh ta mất mặt trong một bữa tiệc. Kỳ Thiện không hề nổi giận ngay lúc đó, thậm chí còn cười nói với tên thuộc hạ kia. Khoảng một tháng sau, khi mọi người đã quên chuyện này, tên thuộc hạ kia bị tố cáo tội tham ô, mưu phản, sau khi bị tống giam thì sợ tội tự sát.
Tịch biên tài sản, tam tộc lưu vong.
Người ngoài chỉ nói kẻ này tội đáng chết.
Quả thực là tội đáng chết, nhưng việc âm thầm thu thập chứng cứ rồi tố cáo, cuối cùng còn đến tận nhà lao dọa người ta chết, không thể thiếu bóng dáng của một người nào đó.
Kỳ Thiện hiện tại nói lời này, chẳng phải rất thú vị sao?
Kỳ Thiện cười khẩy: "Tần Công Túc, ngươi thật sự hiểu ta sao?"
Tần Lễ không nói gì.
"Bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn." Chỉ nghe Kỳ Thiện tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944220/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.