Editor: Đào Tử
_______________________________
Lời vừa dứt, linh đường im bặt.
Sứ giả dĩ nhiên nghe ra ý tứ bất thiện trong lời nói của Địch Hoan.
Cái gọi là "đồ vật" chính là quần áo hoặc đồ dùng linh tinh, dù sao cũng không phải người. Trước mặt sứ giả, nói bóng gió nhục mạ muội muội ruột của quốc chủ đương triều, lời này của Địch Hoan chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Sắc mặt sứ giả sa sầm.
Giọng điệu nịnh nọt lấy lòng ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, hắn chế giễu: "Địch lang quân thân không tấc công, sao dám khinh thường vương cơ? Sấm sét mưa móc đều là ơn vua, vương cơ để mắt tới ngươi, ngươi nên dốc lòng hầu hạ!"
Địch Nhạc nghe xong suýt chút nữa thì nổi đóa.
Địch Hoan giơ tay ngăn cậu ta lại, thản nhiên nói: "Theo quốc luật, vợ mất, chồng để tang mười hai tháng. Thất tuần của vợ ta còn chưa qua, vương cơ đã phái sứ giả đến cửa, một là khinh thường quốc luật, coi nhẹ luân thường đạo lý; hai là... cái chết của vợ ta hết sức kỳ lạ."
Những lời còn lại không nói ra, ánh mắt chỉ lạnh nhạt nhìn sứ giả như nhìn người chết.
Trong lòng sứ giả không hề nao núng, hắn giúp vương cơ xử lý những việc tương tự không chỉ một hai lần, đã thành thạo từ lâu.
Cho dù Địch Hoan có bằng chứng trong tay thì đã sao? Anh ta còn có thể tâu lên vua sao? Tâu được sao? Nếu quốc chủ biết muội muội mình thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944234/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.