Editor: Đào Tử
_______________________________
Khương Thắng sống đến từng tuổi này, không phải chưa từng nhận tiền lì xì, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên nhận từ người nhỏ tuổi hơn mình... Hơn nữa, ông cũng đã qua cái tuổi nhận tiền rồi.
Nhưng người này là chủ công của ông.
Tuổi tuy nhỏ hơn, nhưng địa vị lại cao hơn.
Khương Thắng đành phải hành lễ tạ ơn, nhận lấy phần tiền lì xì vô cùng "mỏng manh" này. Tuy chỉ là một sợi dây đỏ, nhưng sợi dây này được bện rất tinh xảo, nhìn độ dài có lẽ là để đeo ở cổ tay.
Khương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp đeo vào.
"Mấy ngày ở Phù Cô, đã quen chưa?"
"Vâng, rất quen, cảm ơn chủ công quan tâm."
Thẩm Đường hỏi: "Còn gia quyến ở nhà thì sao?"
Khác với đám người Thẩm Đường một mình ăn no cả nhà không đói, Khương Thắng không chỉ có vợ, mà còn có con trai con gái, cả gia đình dăm ba miệng ăn, không thể nào chỉ thu dọn vài bộ quần áo, mang theo đồ đạc rồi chạy loạn theo được. Thẩm Đường bảo ông ở lại quận Lỗ Hạ thu xếp ổn thỏa, rồi dẫn gia quyến đến thành Phù Cô, bên này cũng tiện sắp xếp chỗ ở cho cả nhà ông.
Vì vậy, Khương Thắng mới đến hai ba ngày trước.
Khóe mày ông nhuốm chút ý cười.
"Vâng, bà nhà rất ngưỡng mộ chủ công."
"Ngưỡng mộ?"
"Phải, khen ngợi hết lời."
Thật ra Khương Thắng còn chưa kịp làm quen trong thành, đã bị đám người Kỳ Thiện bắt đi làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944237/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.