Editor: Đào Tử
_______________________________
Thiếu niên quả thực không thể hiểu nổi.
Ngay cả một người như hắn cũng biết rõ sự tích của Yến An —— vì chút tình nghĩa đồng môn sư huynh đệ nông cạn năm xưa, làm trái ý trời, hao tâm tổn trí vì Trịnh Kiều...
Trong mắt thiếu niên, đó chính là một kẻ ngốc nghếch, tốt bụng quá mức.
Hắn suy nghĩ một hồi, bĩu môi than thở: "Nhưng mà người kia có chỗ nào không biết điều, chọc giận quốc chủ vậy?"
Dù trong lòng bênh vực Yến An, nhưng ngoài miệng hắn không thể nói ra, bởi vì hắn rất rõ Trịnh Kiều coi trọng hắn ở điểm nào ——
Ngoài gương mặt có nét tương đồng này, chính là việc hắn luôn chiều theo ý Trịnh Kiều, bất kể đúng sai thiện ác, chỉ nói những lời đối phương thích nghe.
Trịnh Kiều nói: "Hắn còn sống cũng khiến ta khó chịu."
"Vậy —— thì giết hắn đi." Trong lòng thiếu niên run lên, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nịnh nọt kiêu ngạo.
Trịnh Kiều chống cằm, trầm ngâm một lúc.
Không tỏ rõ thái độ tán thành hay phản đối đề nghị của thiếu niên.
Y chỉ khẽ giơ tay, thiếu niên lập tức hiểu ý.
Ngoan ngoãn nằm sấp trên đầu gối y, khép hờ mắt, thực chất là đang lơ đãng nghĩ vẩn vơ —— bên ngoài đồn đại hắn là nam sủng được Trịnh Kiều sủng ái, nhưng trên thực tế, Trịnh Kiều chưa từng có hành động vượt quá giới hạn. Nói hắn được Trịnh Kiều yêu chiều như nam sủng, chi bằng nói hắn được xem như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944247/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.