Editor: Đào Tử
_______________________________
Ra khỏi ải Vĩnh Cố, cảnh sắc dọc đường hoang vu.
Trong vòng trăm dặm hiếm có bóng người.
Thẩm Đường cưỡi Mô-tơ hứng gió lạnh hai ngày, lại bất ngờ đổ bệnh, hơi sốt nhẹ, uống nước nhiều hơn, gần như ôm chặt lấy bình nước không rời tay. Y quan theo quân là đồ đệ được Đổng lão y sư tỉ mỉ dạy dỗ, mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng kiến thức lý thuyết phong phú, một số vấn đề nhỏ như đau đầu sốt nhẹ không thành vấn đề. Thẩm Đường uống hai thang thuốc, tinh thần vẫn uể oải.
Hai hàng mi rũ xuống, đôi mắt hạnh hơi đỏ.
Dáng vẻ ôm bình nước trông vô hại ngây thơ.
Cố Trì hỏi: "Chủ công hôm nay cảm thấy thế nào?"
Thẩm Đường khàn giọng yếu ớt lẩm bẩm: "Hơn hôm qua một chút, nhưng vẫn khó chịu, uể oải chẳng muốn động đậy, sáng dậy còn chảy máu cam nữa... Mọi người đều chưa bị lạ nước lạ cái, ta vừa ra khỏi ải đã bệnh..."
Cổ họng vẫn còn hơi sưng.
Y quan kê đơn thuốc thanh nhiệt giải cảm, cái mùi vị đó khỏi phải nói, thoạt đầu hơi ngọt, sau khi vào miệng lại đắng chát, hành hạ vị giác của cô tơi bời, khiến bây giờ cô vừa nhìn thấy chất lỏng màu nâu sẫm là theo phản xạ cổ họng cuộn lên.
Không hợp thủy thổ là điều không thể tránh khỏi khi "đi công tác".
Nhưng điều khó xử là, đoàn ngũ hòa thân mấy ngàn người, xuất hiện triệu chứng khó chịu không được mấy ai, cho dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944395/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.