Editor: Đào Tử
_______________________________
"Chủ công..." Khương Thắng nhỏ giọng gọi, cắt ngang hành động định cắn cục vàng để thử xem nó có thật hay không của Thẩm Đường.
"Làm gì thế?"
"Chúng ta đâu phải hạng người hung bạo."
"Đương nhiên rồi." Thẩm Đường tỏ vẻ khó hiểu, "Rồi sao?"
"Chủ công nói 'giết người phóng hỏa, đai lưng vàng', câu này hơi không ổn." Mặc dù bọn họ không phải quân đội chính nghĩa gì, nhưng cũng không phải vì chút vàng bạc tầm thường này mà ra tay với người khác.
Nếu không thì có khác gì đám Thập Ô kia?
Khương Thắng nói xong, Thẩm Đường mới hiểu ra, cười gượng gạo, lau cục vàng vào vạt áo bên hông.
"Tiên Đăng nói có lý."
Khương Thắng: "..."
Danh tiếng rất quan trọng.
Nhưng hình tượng của chủ công càng quan trọng hơn.
Ông lên tiếng, thuần túy chỉ là muốn ngăn cản hành động cắn cục vàng đầy vẻ phỉ khí kia của chủ công thôi...
Ánh mắt ra hiệu cho Cố Trì, vậy mà anh ta lại cúi đầu xếp cục vàng chơi, cứ nhìn trời nhìn đất chứ nhất quyết không nhìn vào mắt ông.
Khương Thắng: "..."
Số vàng bạc châu báu cướp được từ bộ lạc kia, ngoài một phần nhỏ mang phong cách Thập Ô, gần bảy phần lại không hề ăn nhập với văn hóa bản địa của Thập Ô. Có vài món rõ ràng đã có từ lâu, không biết là đổi được khi buôn bán hay là đi săn được.
Vàng bạc vụn cắt bằng cân tiểu ly có gần nửa rương.
Những thứ này đều đem nung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944412/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.