Editor: Đào Tử
_______________________________
Giữa lưu dân và lưu dân cũng có mối liên hệ với nhau.
Thẩm Đường nhắm vào chính điều này.
Thông qua nhóm lưu dân căm hận sự thống trị của vương đình Thập Ô này làm điểm đột phá, tập hợp càng nhiều "người có chí hướng" càng tốt, kích động tranh chấp ở Thập Ô từ bên trong. Tuy nhiên, ý tưởng tuy tốt, nhưng những người lưu vong này đa phần là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, lại thêm thiếu ăn thiếu mặc, không đủ no bụng, lực lượng chiến đấu tạm coi được là cực kỳ hạn chế, nếu không cũng sẽ không bị Từ Thuyên dẫn theo trăm người san bằng.
Muốn bọn họ có ích thì phải cung cấp lương thực dồi dào, lương thực cũng là chìa khóa để lôi kéo các thế lực lưu dân khác.
Lâm Phong vẫn chưa biết mình lại bị nhét thêm một gánh nặng.
Cô được Thẩm Đường triệu tập đến, hỏi quân lương dự trữ.
Lâm Phong đại khái xem xét số lượng và thành phần của nhóm lưu dân này, trong lòng tính toán, chỉ trong nháy mắt đã ước tính được chi phí đại khái. Cô trịnh trọng nói: "Chủ công, quân nhu của quân ta tuy có dư dả, nhưng không đủ để nuôi sống nhóm người này. Bọn họ tuy là lưu dân, nhưng cũng là người Thập Ô, bản tính xảo quyệt, tuyệt đối không phải người lương thiện, không đáng thương hại, chi bằng giết đi cho khỏi hậu họa."
Ngàn lời vạn chữ chỉ một câu —— thiếu lương!
Hơn hai nghìn người của mình ăn uống cũng khá căng thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944422/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.