Editor: Đào Tử
_______________________________
"Ngươi muốn tấm bia đá?"
Thẩm Đường nhìn thủ lĩnh lưu dân đến tìm mình.
Thủ lĩnh này là một người đàn ông trung niên có làn da đen lại ửng đỏ, thô ráp nứt nẻ, tướng mạo thô kệch. Nghe nói trước đây hắn là thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ. Lúc này, hắn đang quỳ sụp dưới chân Thẩm Đường, cung kính hành đại lễ, chỉ để cầu xin cô ban cho tấm bia đá từ trên trời rơi xuống kia.
"Nếu lang chủ đồng ý, mạng sống của ta chính là của ngài!" Thủ lĩnh lưu dân cũng không phải kẻ khắp não toàn khối cơ, thấy nét mặt Thẩm Đường lãnh đạm không hề lay động, hắn liền biết mạng sống của mình trong mắt người ta chẳng đáng một xu. Lại nghĩ đến những điều kiện Thẩm Đường đưa ra khi chiêu mộ bọn họ, lời nói trong bụng liền thay đổi, "Ta có một huynh đệ ở nơi khác, dưới trướng có ba nghìn người!"
"Lang chủ cần, ta sẽ thay ngài liên lạc."
"Ta còn cài cắm người ở các bộ lạc khác..."
Thành phần của nhóm lưu dân này rất phức tạp.
Đến từ nhiều bộ lạc khác nhau.
Kẻ chạy thoát thì trở thành lưu dân, kẻ không chạy thoát thì bị bộ lạc chiến thắng chia cắt, trở thành nô lệ rẻ mạt nhất, bị mua bán tùy ý, lưu lạc khắp nơi ở tầng dưới đáy. Nếu thông qua mạng lưới quan hệ này truyền bá nội dung trên bia đá, chẳng bao lâu nữa nó sẽ lan rộng khắp Thập Ô.
Hắn nhận ra, Thẩm Đường cũng giống bọn họ, căm hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944429/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.