Editor: Đào Tử
_______________________________
"Ca ca, đêm qua lại mơ thấy con muội..."
Từ sau cơn ác mộng đêm qua, Đại vương hậu không tài nào ngủ được nữa. Vừa nhắm mắt lại là hình ảnh cái chết thảm khốc của con trai cứ lởn vởn trước mắt. Nàng gắng gượng đến sáng, vẻ mặt tiều tụy, lập tức tìm đến huynh trưởng để bàn bạc.
Tô Thích Y Lỗ dịu dàng an ủi muội muội.
"Đừng khóc nữa, rốt cuộc muội mơ thấy gì cứ từ từ kể. Người Trung Nguyên chẳng phải nói mộng và thực tại trái ngược nhau sao? Chưa chắc đã là điềm gở..." Tô Thích Y Lỗ vô cùng yêu thương muội muội, nàng vừa khóc là hắn chẳng còn cách nào khác.
Đại vương hậu lau nước mắt.
Chịu đựng hoảng hốt kể lại giấc mộng.
Kỳ lạ thay, những giấc mơ trước đây dù đáng sợ đến đâu, tỉnh dậy là quên hết, vậy mà chỉ có giấc mơ đêm qua nàng nhớ rõ từng chi tiết, Thập Nhị vương tử trong mơ trông như thế nào nàng đều có thể kể vanh vách. Kể xong bà lại cúi đầu thút thít.
Ban đầu, Tô Thích Y Lỗ không để tâm lắm.
Dù sao thì giấc mơ cũng không đáng tin.
Nhưng từ khi sao băng rơi xuống, chuyện gì kỳ quái cũng xảy ra, người ta càng thêm mê tín về giấc mơ.
"Đừng hoảng, ca ca đã bí mật phái thêm người đi tìm, không bao lâu nữa sẽ có tin tốt. Muội phải tin tưởng con trai mình, Thập Nhị là dũng sĩ mang dòng máu thần duệ của bộ lạc chúng ta, không dễ gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944439/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.