475
Công Tây Cừu nhớ nhân tình của nghĩa huynh vốn là nữ tôn thất.
Trước khi xuất giá, nàng ta nổi tiếng là người đẹp.
Đến tuổi cập kê, nàng ta thành hôn với một công tử thế gia nào đó. Vợ chồng sau khi cưới cầm sắt hài hòa, thật sự hạnh phúc một thời gian. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp này không kéo dài, bởi vì nàng ta hai năm không có thai, chồng cũng dần dần có mới nới cũ, bỏ mặc nàng ta ở hậu viện.
Chồng lưu luyến chốn bụi hoa, nàng ta cũng không chịu thua kém.
Sau đó, chồng của nàng ta chết trong cuộc chính biến, theo luật pháp nước Canh, nàng ta phải vào chùa Thừa Khang xuống tóc, cuộc sống cũng không còn phóng túng tự do như trước. Nàng ta đang chuẩn bị an phận thủ thường, nửa đời còn lại nương nhờ cửa Phật, sống qua ngày đoạn tháng, nào ngờ Trệ vương lại làm ra chuyện đồi bại.
Trái tim yên lặng lại bùng cháy.
Những phụ nữ sống lâu năm trong chùa Thừa Khang, nói dễ nghe là cầu phúc cho quốc gia, nói khó nghe là một đám quả phụ đáng thương bị hạn chế tự do, sống qua ngày tháng cơ cực. Nàng ta từ nhỏ được sống trong nhung lụa, làm sao chịu đựng được những điều này? Bèn nảy sinh những ý nghĩ khác.
Chuyện Trệ vương dẫn người làm ô uế chùa Thừa Khang giống như giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài.
Nếu Trệ vương còn muốn giữ lại danh tiếng, chỉ có hai con đường. Một là phóng hỏa thiêu rụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944452/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.