515
Cô tưởng mình đã hiểu Kỳ Thiện lắm rồi, nào ngờ tên này luôn có thể mang đến cho cô "những bất ngờ khác nhau", hết lần này đến lần khác làm mới giới hạn đạo đức. Phải nói là, quả nhiên không hổ danh là huynh mà!
Lần trước giả mạo vợ Khương Thắng để đâm sau lưng.
Lần này còn thẳng thừng hơn, trực tiếp hóa thân thành kẻ lừa tình, lừa gạt trái tim thuần khiết của một thiếu niên ngây thơ? Nghĩ lại thì, một người có thể vẽ bí hí đồ đạt đến cảnh giới ra châm lửa cách không, quả thực rất khó có liêm sỉ gì. Vẻ mặt Thẩm Đường gần như xoắn thành một nùi.
"Nguyên Lương huynh ấy... câu dẫn con trai ông rồi à?"
Lời Thẩm Đường vừa thốt ra khiến mọi người kinh ngạc.
Đám người đang hóng chuyện: "..."
Sự chú ý hoàn toàn bị cô hấp dẫn.
Dũng cảm, vẫn là chủ công dũng cảm, dám hỏi ra câu đó!
Sắc mặt Tuân Trinh xoẹt một cái, tái mét như nước khổ qua.
Kỳ Thiện liếc xéo cô một cái, đầy vẻ bất thiện.
Nhưng Thẩm Đường bây giờ đã không còn là Thẩm Đường của ngày xưa, chút uy h**p này của anh ta với cô chẳng khác nào gãi ngứa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
"Câu, câu dẫn... cũng không hẳn, bởi vì năm đó khuyển tử còn nhỏ hơn cả chủ công bây giờ." Tuân Trinh mất một lúc mới điều chỉnh được cảm xúc, suýt chút nữa bị Thẩm Đường hỏi cho cứng họng, ông nói tiếp, "Nếu thật sự là vậy, Kỳ Nguyên Lương hắn...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946142/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.