524
Từ Giải ngẩn người nhìn Ninh Yến.
Ánh mắt Ninh Yến kiên định nhìn Từ Giải.
Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi Từ Giải mở lời phá vỡ im lặng, giọng hắn khàn khàn kinh ngạc, không thể tin được: "Ninh sư tỷ, vừa rồi tỷ nói, nói muốn ra làm quan cho ta?" Hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ Ninh Yến lại đi nước cờ này.
So với sự mất bình tĩnh của Từ Giải, phản ứng của Ninh Yến lại ung dung hơn nhiều, nàng bình tĩnh nói: "Văn Chú không nghe nhầm, ta quả thực có ý định này. Ta biết đây là một yêu cầu khó xử, nhưng lâu dài nhận chiếu cố của đệ lại không phải là điều ta mong muốn."
Từ Giải vội vàng lên tiếng: "Ninh sư tỷ, tỷ..."
Ninh Yến biết hắn muốn nói gì.
"Ta biết Văn Chú nghĩa hiệp, nhưng 'tình cảm' là thứ khó bền vững nhất trên đời." Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Ninh Yến tốt hơn hôm qua không ít, chỉ là dạo này gầy yếu quá, hai má hơi hóp lại, dù tiều tụy như vậy cũng không che giấu được sự kiên định trong mắt nàng, "Không phải là không tin tưởng Văn Chú, mà chính là quá tin tưởng, nên càng hy vọng có thể dựa vào bản lĩnh của mình có được chỗ đứng."
Nàng không thể để con gái có bất kỳ cảm giác ăn nhờ ở đậu ai.
Yến An không còn, nàng phải gánh vác hy vọng của cả hai người.
Ninh Yến nói: "Tuy ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có văn tâm cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946151/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.