552
Đối mặt với ánh mắt u oán cùng lên án im lặng của thanh niên văn sĩ, Kỳ Thiện cũng rối bời ruột gan, lại thêm anh ta đuối lý trước, lúc này càng không nói nên lời. Anh ta nên nói gì đây? Nói mình mắt nhìn kém, bảy vị chủ công trước đây chọn đều không được? Hay là bảo đảm thêm lần nữa chủ công hiện tại rất ổn?
Thiếu niên bề ngoài hóng chuyện, trong lòng chấn động —— từ bao giờ nàng lại thấy Kỳ chủ bộ bị nói đến á khẩu mà còn chột dạ thế này?
Thanh niên văn sĩ nói: "Bây giờ cũng không cần ngươi trả lại một nước, ngươi trả lại hết những tổn thất năm đó của ta cũng được."
Kỳ Thiện vẫn câu trả lời đó.
Hiện tại anh ta nghèo đến mức một mình ăn no cả nhà không đói.
Thực sự là một đồng xu cũng không có.
Nếu thanh niên văn sĩ không ngại phiền phức, cũng có thể ở lại, khi nào anh ta phát tài thì từ từ trả cũng được.
Thanh niên văn sĩ hiển nhiên không đồng ý với quyết định này, giả vờ cười gằn: "Không có tiền? Cũng được, một mạng cũng được."
Kỳ Thiện lắc đầu: "Chủ ta sẽ không đồng ý."
Thanh niên văn sĩ có vẻ hơi chán khẽ tặc lưỡi.
Lúc này, tiểu nhị bắt đầu dọn món.
Mấy món này cũng là từ quan thự truyền ra, tuy sắc hương vị không tinh tế bằng đầu bếp trong quan thự, nhưng đối với dân gian thiếu thốn món ăn, gần như là một kích hạ gục. Nhưng mà quận Lũng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946179/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.