556
Người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi muốn thốt má nó nhất, không phải Kỳ Thiện và thanh niên văn sĩ, cũng không phải Thẩm Đường vẫn chưa nhận ra chuyện gì xảy ra, mà là những thứ dân đứng ngoài cửa, tận mắt thấy cảnh tượng kỳ lạ lại không thể thốt nên lời. Dưới vòm trời, mây lành ngũ sắc, trời quang mây tạnh.
Thật là một cảnh tượng tráng lệ!
Tuy nhiên, cảnh tượng này không kéo dài lâu.
Chỉ vài hơi thở đã dần tan biến.
Những thứ dân vây xem căng thẳng, không dám l* m*ng nữa.
Cũng không biết ai dẫn đầu...
Trong đám đông có người quỳ xuống, những người khác cũng như ngã rạ theo, ào ào quỳ xuống một mảng lớn, khiến Thẩm Đường ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tuy hôm nay cô biểu hiện rất oai phong, lẫm liệt, quyến rũ muôn phần, nhưng cũng không đến mức như vậy.
Thế giới này tồn tại sức mạnh siêu phàm, dân chúng đương nhiên càng mê tín thiên ý, sau khi Thẩm Đường phán quyết liền xuất hiện cảnh tượng này, ai cũng sẽ liên hệ hai việc với nhau. Ngay cả trời cao cũng cho rằng Thẩm quân phán đúng, vậy người sai chỉ có thể là gia đình bà lão kia!
Thực tế, việc này đúng là có liên quan đến Thẩm Đường.
Nhưng người trong cuộc vẫn còn mơ hồ.
Cô chỉ thấy thứ dân đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời.
Có ý gì???
Thẩm Đường nhìn về phía Cố Trì.
Ể???
Vọng Triều đâu rồi???
Lại nhìn, Ninh Yến cũng biến mất.
Quét mắt một vòng, mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946183/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.