567
Thẩm Đường lựa chọn lờ đi hai chữ "buôn lậu".
Dù sao quan thự mà làm "buôn lậu" thì nghe không hay cho lắm.
Cho dù cô phóng khoáng, không bị trói buộc, yêu tự do đến đâu, bề ngoài vẫn phải giữ gìn hình tượng, bèn giả vờ ho nhẹ một tiếng: "Sao, ngươi không muốn?"
Về khoản buôn lậu vải vóc, muối, lương thực, cô đã làm rất nhiều bài tập, trong nhà những kẻ bị tịch biên tài sản chất đống sổ sách kế toán. Xem qua mới biết, mảng kinh doanh này trước đây đều nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng hối lộ quan thự và ải Vĩnh Cố để thông đồng, rồi giao cho thương nhân dưới trướng phụ trách buôn bán. Thương nhân ngoại địa muốn chia phần thì phải trả gấp mấy lần, gấp mười mấy lần để được bọn chúng cho phép.
Lợi nhuận bị bóc lột từng lớp.
Mặc dù vậy, mỗi chuyến đi vẫn có thể kiếm được bộn tiền.
Qua đó có thể thấy lợi nhuận kếch xù đến nhường nào.
Còn bây giờ, nhà sản xuất bán trực tiếp...
À không, quan thự xuống sân.
"Không, không, không... " Gã thương nhân lắc đầu lia lịa còn nhanh hơn cả cái trống bỏi, lắp bắp: "Tiểu nhân muốn, rất muốn!"
Thẩm Đường mỉm cười: "Vậy ngươi có kế hoạch gì không?"
Mặc dù là cô chọn hắn, nhưng nếu năng lực của tên buôn lậu muối này không đạt được như kỳ vọng, cô cũng không ngại đổi người khác.
Gã thương nhân trước mắt là người Thẩm Đường tình cờ cứu được trên đường đến Thập Ô, đến nay hắn vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946194/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.