572
Ai cũng biết, Trịnh Kiều từng vài lần đồ thành cho hả giận.
Chỉ là có vài lần đồ thành không đơn thuần chỉ là giết người, bởi vì chẳng được lợi lộc gì. Đánh trận vì cái gì? Chung quy cũng chỉ là để kiếm miếng cơm manh áo, trừ một số ít kẻ b**n th** khát máu, mất hết nhân tính, thì hiếm có ai coi việc giết người là một thú vui tiêu khiển.
Phong thành, vây hãm.
Mục đích cuối cùng chính là vơ vét của cải. Đồng thời cũng là "phần thưởng" cho binh mã dưới trướng. Bởi vì ngày thường quân lương ít ỏi, để khiến binh lính trung thành hơn, liều mạng xông pha cho mình, thì cần phải có "thưởng". Cướp tiền, cướp lương thực, cướp phụ nữ, ai cướp được thì người đó hưởng.
Gánh chịu đầu tiên chính là những nhà giàu có trong thành.
Bắt hết tất cả, không ai có thể trốn thoát.
Tiếp theo là tầng lớp "trung lưu" trong thành.
Cuối cùng mới đến thứ dân chiếm số lượng đông đảo nhất.
Thứ dân trong thành chỉ cần chịu giao nộp tài sản là có thể sống sót thêm một ngày, nhưng đâu ai là kẻ ngốc. Làm sao đối phương có thể dễ dàng giao nộp toàn bộ gia sản? Làm sao đám quân lính lại tin rằng chút tài sản ấy là toàn bộ tích cóp cả đời của gia đình này?
Thứ dân càng giấu nhiều của cải, đồng nghĩa binh lính đến cướp bóc càng ít thu hoạch, giữa hai bên tồn tại "mâu thuẫn" không thể dung hòa. Có vài binh lính ban đầu còn động lòng trắc ẩn, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946199/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.