588
Không thể từ chối, chỉ đành đồng ý.
Cô gái hiểu rõ cái giá của việc từ chối, nàng không trả nổi.
Từ hôm đó, nàng cảm nhận rõ ràng thái độ của người cô họ xa này đối với mình đã thay đổi. Trước mặt Thu Thừa vẫn là hiền thục độ lượng, khéo hiểu lòng người, nhưng cách gọi nàng lại biến thành hai chữ "muội muội" đầy mỉa mai, ngay cả thuộc hạ của Thu Thừa cũng biết chuyện này.
Nhãn mác dán trên người nàng, ngoài "mưu sĩ của chủ công" còn có "người phụ nữ của chủ công", "thiếp thất của chủ công", ngay cả những lời can gián đúng đắn cũng bị người ta gán cho cái mác "gió bên gối", ánh mắt người ngoài nhìn nàng luôn đi kèm dò xét, khinh miệt và hoài nghi.
Đồng liêu không muốn tiếp xúc, trò chuyện nhiều với nàng.
Bởi vì nàng là người phụ nữ của chủ công.
Nàng làm việc dù xuất sắc đến đâu cũng bị nghi ngờ.
Bởi vì nàng là người phụ nữ của chủ công.
Trước mặt thì nể nang, sau lưng thì khinh thường.
Nàng từng nghe đồng liêu lén lút than phiền.
【Chủ công về tư sủng ái thiếp thất thế nào cũng được, nhưng chính sự sao có thể giao cho nàng ta làm...】
【Haiz, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân...】
Cũng là "người phụ nữ của chủ công", bọn họ lại vô cùng kính trọng chính thất của Thu Thừa, lời nói cử chỉ không hề có chút khinh mạn, hết lời ca ngợi đối phương hiền huệ quả cảm, bởi vì nàng ta có dũng khí cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946215/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.