596
"Sau này nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Từ Văn Chú, cậu ta dạy đệ đệ kiểu gì vậy..." Liêu Gia vừa đánh vừa nghĩ xem lát nữa sẽ mách Từ Giải như thế nào. Từ "lâm hạnh" cũng dùng bừa bãi thế này sao? Rồi còn là ai dạy hắn dùng như vậy nữa chứ?
Từ Thuyên đang giao chiến bỗng rùng mình một cái.
Võ giả võ đảm rất biết nắm bắt thời cơ.
Đối thủ của hắn tưởng rằng có cơ hội tốt, nào ngờ Từ Thuyên mới là kẻ chủ nghĩa cơ hội, sao có thể cho người khác kẽ hở chứ? Một chiêu Hồi Mã Thương vừa hoa mỹ vừa khó, người chưa kịp xoay lại mũi thương đã đến. Chỉ một kích liền để lại trên giáp ngực đối phương một vết nứt hình mạng nhện.
Thậm chí còn có những mảnh giáp nhỏ rơi xuống.
Từ Thuyên còn nói thêm một câu rất đáng ghét.
"Chậc chậc chậc, lão già, bộ giáp trên người ngươi làm bằng giấy à? Ngay cả một hai lần xuất thương của ông đây cũng không chịu nổi, cửa ải khó giữ rồi." Vốn dĩ hắn đã tuấn tú, lại còn có nét trẻ con, một khi mở miệng chế nhạo người khác, hiệu quả gây thù hận lại càng rõ ràng, "Đã mặc với không mặc cũng chỉ kém nhau vài chiêu, chi bằng ngươi cởi ra luôn đi. Ông đây thoải mái, ngươi cũng sảng khoái."
Đối thủ nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình.
Gân xanh trên trán nổi lên, như muốn giận sôi máu.
Hắn quát: "Tên nhãi ranh này, đừng có ngông cuồng!"
Hắn đi theo đường lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946223/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.