605
"Hầy..."
"Hầy..."
Một lát sau, lại một tiếng thở dài, "Hầy..."
"Ngu Vi Hằng!"
Bất ngờ bị gọi tên, Ngu Tử giật nảy mình.
"Có! Quân sư có gì phân phó?"
Khang Thời nhịn không được nữa: "Cô thở ngắn than dài làm gì?"
Là một dân cờ bạc, điều tối kỵ nhất chính là tiếng thở dài.
Thở dài sẽ mang vận may đi mất, chỉ rước xui xẻo vào người.
Ngu Tử nhỏ giọng: "Quân sư à, đây là lần đầu tiên thuộc hạ theo quân xuất chinh, kết quả... chẳng lẽ còn không được thở dài hai tiếng sao?"
Mặc dù hai năm nay Ngu Tử đã "gây sóng gió" ở khắp Thập Ô, vận dụng linh hoạt những thủ đoạn học được từ thúc gia gia, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức theo quân xuất chinh. Khi thúc gia gia ám chỉ cô có thể tham gia lần xuất chinh này, cô đã kích động đến mức hai ngày hai đêm không ngủ được.
Kết quả ——
Lại là tham gia với thân phận thuộc hạ của Khang Thời.
Không phải là cô có ý kiến gì về thân phận thuộc hạ, cô là người mới, lần đầu xuất chinh được người dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt học hỏi, đó là cơ hội người ngoài cầu cũng không được, điều thực sự khiến cô suy sụp là đạo văn sĩ của Khang Thời. Cả quan thự ai không biết vận may của anh ta vô cùng kém? Ngu Tử chỉ sợ lần này theo quân lại thành công cốc, đến lúc chủ công bắt đầu tấn công thành Hiếu, thì bên cô lại chẳng thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946232/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.