608
Khương Thắng vừa nhìn sắc mặt Thẩm Đường đã biết có điều bất ổn.
Ông quay người mượn Liêu Gia một chiếc ô, đưa cho Thẩm Đường đang hoang mang, hỏi: "Chủ công, đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Ta đêm qua?" Thẩm Đường tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay nhận lấy, "Đêm qua ta ngủ cũng được, chỉ là nửa đêm về sáng gặp ác mộng, tỉnh dậy một lần, không có gì khác. Cũng không đến mức phải nằm đệm êm nệm ấm mới ngủ được..."
Điều kiện hành quân có hạn.
Binh tốt chịu khổ được, chủ công như cô lại không chịu được sao?
"Sao Tiên Đăng lại đưa ô cho ta?"
Mở ô ra, vừa nhìn lên đã thấy ô có nền đỏ, vẽ trăm hoa đua nở, không cần đoán cũng biết là của Liêu Thiếu Mỹ. Gã này rất thích màu đỏ, cả ngày ăn mặc như cái bao lì xì di động, đứng trong đám đông chính là bia sống.
Vừa dứt lời, mặt ô khẽ động.
Có thứ gì đó rơi xuống.
Thẩm Đường: "..."
Ôi, cái cảm giác quen thuộc này...
Khương Thắng nén cười nói: "Hôm nay thấy ấn đường chủ công đen sì, vận thế xuống dốc, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên che ô thì hơn..."
Vừa nói xong, Thẩm Đường lại cảm thấy mặt ô "bịch bịch" hai tiếng.
Không cần nói cũng biết, lại là hai bãi phân chim tươi mới.
Cô nghiến răng nghiến lợi: "Chắc chắn lại là Quý Thọ hại ta!"
Mình vất vả cày cuốc 996 nuôi đám thuộc hạ này.
Khang Quý Thọ lại báo đáp mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946235/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.