615
Đặc biệt là Thu Văn Ngạn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tên võ tướng kia cũng là kẻ l* m*ng, lập tức đặt một chân lên tường thành, hóa thân thành bình phun hình người, tay cầm trường mâu run lên bần bật, nghiến răng ken két: "Tên tiểu tặc nói gì? Ngươi lại là cha ai? Thật đúng là chọc tức ông nhà ngươi —— Ngươi còn dám mạo phạm chủ ta, thật đáng hận đến cực điểm. Hôm nay nếu không lấy đầu ngươi làm bô tiểu, khó mà nguôi được hận trong lòng ông đây!"
Tuy nhiên, mặc dù đang thịnh nộ, nhưng hắn vẫn nhớ chủ công Thu Thừa đang ở đây, không thể tùy tiện nhảy xuống tường thành quyết đấu sinh tử với người ta, bèn đỏ mặt tía tai xin Thu Thừa xuất chiến: "Chủ công, xin cho phép thuộc hạ xuống dưới chém chết tên tiểu tặc kia!"
Tuân Định núp phía sau xem náo nhiệt.
Với nhãn lực của mình, hắn dễ dàng nhận ra thân phận của vị võ tướng trẻ tuổi đang mắng chửi xối xả dưới thành, cả người phấn chấn hẳn lên. Chẳng qua hắn cũng hơi tinh quái, không lên tiếng nhắc nhở người đang chửi mắng là Thẩm Đường.
Đây không phải là phạm vi công việc của hắn.
Nhắc nhở? Phải thêm tiền!
Thu Thừa sa sầm mặt mày, đôi mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo như nhìn người chết. Hắn cũng không biết thân phận của Thẩm Đường, chỉ cho rằng đối phương là võ tướng dưới trướng của cô. Một tên võ phu cỏn con, lại dám trước mặt hàng vạn người của hai quân, chỉ mặt gọi tên nhục mạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946242/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.