619
Không hiểu vì sao, vị võ tướng trung niên vốn đã bị Thẩm Đường nhiều phen châm chọc vẫn không hề nao núng, vậy mà lại vì câu nói có hàm ý chế giễu hết sức bình thường này nổi trận lôi đình. Phần thịt mềm ở hai bên má giật giật như bị điện giật: "Tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày!"
Mỗi chữ đều nén chặt lực công phá như bom nổ.
Biểu cảm cũng theo đó trở nên dữ tợn méo mó.
Sóng âm ập đến, cuốn theo cuồn cuộn cát bụi.
Trận thế này khiến Thẩm Đường cũng phải ngạc nhiên.
Vừa rồi cô...
Hình như cũng chẳng nói gì quá đáng?
Vị võ tướng trung niên không có ý định giải thích cho Thẩm Đường, mà buông lời tàn nhẫn: "Năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi!"
Vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại vang dội.
Tuân Định trên tường thành: "..."
Cảnh tượng dưới thành này dường như hơi quen mắt.
Thẩm Đường vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nay lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, tạm thời thay đổi chủ ý —— cô thực sự rất muốn biết con át chủ bài có thể khiến cô phải đón ngày giỗ trông như thế nào —— dù sao cũng chỉ mất chút thời gian, không bằng bố thí cho hắn ta thể hiện một phen.
Để hắn ta chết ở đỉnh cao nhân sinh chính là ân huệ.
Thẩm Đường: "Vậy ngươi cứ việc xông lên đây."
Tuân Định trên tường thành: "..."
Hắn chắc chắn mình đã từng chứng kiến cảnh tượng này.
Vị võ tướng trung niên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946246/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.