634
Cơn thịnh nộ tích tụ của Khang Thời đáng sợ đến mức nào?
Tiền Ung biết, Thẩm Đường cũng biết.
Nhưng người đầu tiên biết lại là Khương Thắng giỏi quan sát khí vận.
"Chủ công, cần ô không?"
Thẩm Đường: "..."
Cô đang định ra khỏi trướng bỗng rụt chân trái lại, lén lút thò đầu ra, cẩn thận nhìn lên trời, thấy không có chim bay lượn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: "Sao lại phải che ô? Khang Quý Thọ lại đi liều ở đâu rồi?"
Vì có bài học trước nên hễ nghe Khương Thắng hỏi có cần ô không, Thẩm Đường liền tự động dịch thành "Chủ công, Khang Quý Thọ lại đi gây sự, người sắp gặp xui xẻo rồi", trong lòng đã muốn khóc không ra nước mắt.
Cô nghiến răng nghiến lợi: "Không phải, không phải ta đã bảo huynh ấy tùy cơ ứng biến sao? Binh mã của Thu Thừa bị chặn ở thành Hiếu không ra được, huynh ấy đi đâu tìm đối thủ mạnh cần tiêu hao nhiều khí vận như vậy?"
Khương Thắng không trả lời.
Chỉ thương cảm cho chủ công đen đủi.
Chưa đợi ông nói lời an ủi nào, Thẩm Đường đã tự động tìm lý do cho Khang Thời, lo lắng nói: "Tuy nhiên, Quý Thọ cũng không phải người không biết chừng mực, xem ra là thật sự gặp rắc rối. Ta ở đây thì không sao, không biết bên huynh ấy thế nào."
Theo Thẩm Đường, Khang Thời vận dụng đạo văn sĩ, bản thân cô cùng lắm là xui xẻo một thời gian, nhưng lại liên quan đến tính mạng của Khang Thời và sự sống chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946261/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.