637
Một màn này, rơi vào trong mắt những người khác nhau lại có cảm nhận khác nhau.
Thẩm Đường vừa hiếu kỳ vừa khó chịu.
Hiếu kỳ là Công Tây Cừu làm thế nào có thể nuôi dưỡng đồ đằng võ đảm của anh ta khổng lồ như vậy, nếu xông vào giữa vạn quân, chỗ đi qua há chẳng phải người ngã ngựa đổ, xác chết đầy đồng? Thần kỳ hơn chính là ngay cả chủng loại cũng thay đổi.
Trăn nhà ai lại vừa mọc sừng trâu vừa mọc móng vuốt?
Đuôi còn mọc râu dài?
Khó chịu là——
Tại sao cô phải ngước nhìn Công Tây Cừu?
Công Tây Cừu dựa vào cái gì có thể cúi đầu nhìn xuống cô?
Nhưng binh mã hai bên đang xem chiến lại có một tâm trạng khác.
Tuân Trinh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, mất bình tĩnh đưa tay lên dụi mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, liền nghe con trai nói: "Cha, người không nhìn nhầm đâu. Đây chính là đồ đằng võ đảm của Công Tây Cừu, lần đầu tiên con nhìn thấy... cũng rất chấn động."
Đương nhiên, hắn may mắn được thấy không phải là dùng vũ lực bức Công Tây Cừu đến mức này, mà hoàn toàn là vì Công Tây Lai thiếu phương tiện di chuyển, lại chê ngựa chiến xóc nảy, Công Tây Cừu bèn hào phóng nhường đồ đằng võ đảm cho muội muội làm tọa kỵ một lần. Theo lời Công Tây Lai, đồ đằng võ đảm di chuyển vừa nhanh vừa ổn định, không khí phía trên trong lành, tầm nhìn ngắm cảnh cực kỳ tuyệt vời, tiện thể còn tạo ra một con "đường".
"Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946264/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.