654
Linh đường yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Ngay cả mấy đứa trẻ đang khóc tang cũng bị bầu không khí bao trùm, nín bặt. Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa hắn và Loan Tín, không ai dám ho he. Hắn cũng hối hận vì lỡ lời, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, khó lòng thu lại: "Ta nói sai chỗ nào? Chẳng phải Loan Công Nghĩa hắn là kẻ què sao? Nếu không nhờ Văn Ngạn công thưởng thức đề bạt, hắn là cái thá gì?"
Cho dù tổ tiên nhà Loan Tín từng một thời giàu sang, nhưng đến đời Loan Tín, cửa son đã thành cửa tre. Loan Tín còn muốn quang tông diệu tổ? Người dung mạo tầm thường đã khó làm quan, điển hình như Chương Hạ, huống chi Loan Tín lại bị tàn tật nghiêm trọng.
Tật ở chân là điều cấm kỵ không thể nhắc đến với hắn.
Sắc mặt Loan Tín tuy âm trầm, nhưng không hề nổi xung đột với người nọ, đôi mắt không chút cảm xúc lặng lẽ đánh giá đối phương. Một lúc sau, hắn lạnh nhạt nhắc nhở đối phương dù phát điên cũng nên xem xét hoàn cảnh: "Ngươi thật sự, muốn làm càn ở linh đường của Văn Ngạn công sao?"
"Ta ——" Làm càn thì tất nhiên là không thể, nhưng cơn giận ngập tràn không biết trút vào đâu, đúng lúc Loan Tín lại đụng phải họng súng, không thể không cãi lại vài câu: "Nếu ta thế này mà gọi là làm càn, vậy ngươi xuất hiện ở linh đường của Văn Ngạn công chẳng phải là chướng mắt sao?"
Lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949156/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.