663
Đổng lão y sư vốn tưởng cộng sự sẽ là người quen cũ, nào ngờ lại là một gương mặt xa lạ. Thấy chân đối phương bị què, bệnh nghề nghiệp nổi lên, ông hỏi: "Chân của Loan hộ tào bị thương bao lâu rồi?"
Đối mặt với câu hỏi, nét mặt Loan Tín bình tĩnh.
"Mười mấy năm rồi, cũng không nhớ rõ lắm."
Đổng lão y sư vuốt râu: "Lão phu hành y nửa đời, không dám nói chữa được bách bệnh, nhưng cũng có chút tâm đức trên y đạo. Nếu Loan hộ tào không ngại, chi bằng để lão phu xem qua? Kê đơn thuốc, điều trị một chút cũng tốt."
Đối mặt với sự nhiệt tình của Đổng lão y sư, Loan Tín không hề từ chối, nhẹ giọng cảm tạ: "Vậy thì làm phiền lão y sư rồi."
Khi Đổng lão y sư nhìn thấy vết thương ở chân Loan Tín, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Chỉ cần kiểm tra sơ qua cũng biết chân này đã từng bị tàn phá đến mức nào. Chân hắn quanh năm không thấy ánh sáng, làn da trắng mịn, vết thương dữ tợn, vặn vẹo như con rết nằm trên đó.
Vết bỏng lan khắp bắp chân, đặc biệt là phần bụng chân, nghiêm trọng nhất là ở vị trí đầu gối, da thịt gồ ghề lại khuyết mất một mảng nhỏ. Vậy mà Loan Tín lại như không có chuyện gì xảy ra, ôn hòa cười nói: "Bộ dạng xấu xí này, đã dọa lão y sư rồi."
Đổng lão y sư trầm giọng nói: "Là người làm nghề y, vết thương nào chưa từng thấy, chút này thì tính là gì? Loan hộ tào, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949165/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.