666
Ngày nghỉ đầu tiên, ngủ nướng trên giường.
Ngày nghỉ thứ hai, ru rú trong nhà.
Ngày nghỉ thứ ba, nằm ườn như cá muối.
Ngày nghỉ thứ tư...
Mấy ngày nay, Thẩm Đường đều ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao ba sào, đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi thư thái trong năm của cô. Cô không cần phải lo lắng về công vụ còn tồn đọng ở quan thự, cũng không cần lo lắng xem Tuân Trinh có lại mắc nợ một khoản tiền khổng lồ nào nữa hay không.
Mỗi ngày mở mắt ra chỉ cần nghĩ đến ba việc ——
Ăn gì, uống gì, chơi gì!
Nếu không có hứng thú với những việc này, cô có thể tìm đại một cái xà nhà nào đó để trốn cả ngày. Trạng thái cả người lười biếng, thả lỏng như một con mèo đang phơi nắng, để lộ ra cái bụng mềm mại. Ngày mùng bốn Tết này, Thẩm Đường đang trốn trong quận phủ đánh một giấc ngon lành.
Nhưng có người lại không muốn cô được thoải mái như vậy.
"Chủ công, chủ công, chủ công..."
Giọng nói kiên trì của Lâm Phong từ xa đến gần, chui tọt vào màng nhĩ.
Giấc mộng đẹp bị quấy rầy, Thẩm Đường "ưm" một tiếng, hai tay giơ cao quá đầu, vươn vai thật mạnh. Cô nhắm mắt hít sâu vài hơi, đợi cơn buồn ngủ tan đi phân nửa mới ôm chăn lộn người từ trên mái nhà nhảy xuống, vừa khéo đáp xuống ngay trước mặt Lâm Phong.
Thẩm Đường trùm chăn trên đầu, hai tay nắm chặt góc chăn ôm trước người, thoạt nhìn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949168/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.