672
Công Tây Cừu xoa xoa cái mũi ngứa ngáy không thôi.
Liên tục hắt hơi vài cái mới dịu lại.
"Giờ này rồi, ai còn nhắc đến ta thế nhỉ?" Công Tây Cừu bưng chén rượu đục lên tu một hơi lớn, đôi mày kiếm nhíu lại. Mấy ngày làm "Tù binh" ở thành Hiếu, rượu anh ta uống đều là loại thượng hạng, nào ngờ lại làm chiều cái lưỡi, giờ uống rượu ở ngoài cứ thấy không đã. Anh ta đặt chén rượu xuống, gắp miếng đồ nhắm, lẩm bẩm, "Chắc là A Lai hoặc Mạ mạ rồi..."
Anh ta định ăn xong sẽ về phòng nghỉ ngơi.
Cuộc trò chuyện của thực khách gần cửa sổ bỗng thu hút sự chú ý của anh ta.
Thực khách Giáp thở dài liên tục, thực khách Ất quan tâm hỏi han.
"... Haiz, nhà ta chẳng có chuyện gì, chẳng qua nghe nói sắp có chiến tranh nữa rồi. Ta vốn định năm nay làm ăn khá khẩm thì đi đặt mua thêm lương thực, ai ngờ... Haiz."
Thực khách Giáp rối bời, nhà hắn buôn bán lương thực, chỉ bán số thóc từ ruộng nhà thì không đủ, cần phải đi thu mua lương thực với giá thấp, rồi vận chuyển về bán giá cao, kiếm lời từ chênh lệch giá.
Số lương thực này không thể đợi đến mùa thu hoạch mới đi thu mua, phải thương lượng trước vài tháng, đặt cọc tiền, kẻo bị thương nhân khác giành mất. Không có lương thực để bán, việc buôn bán đương nhiên không thể làm được.
Chi tiêu trong nhà lớn, cứ ngồi không ăn thì cũng hết.
Thực khách Ất nói: "Lại sắp đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949174/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.